The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 29


Giản Tang Du vừa mừng vừa lo, nhưng đáy lòng lại mơ hồ có chút quái dị, gật đầu đáp: “Vâng, cám ơn mẹ!” Buổi tối Mạch Nha và Giản Đông Dục ngủ chung. Thiệu Khâm tắm xong đi vào thấy Giản Tang Du vẫn đang cau mày ngẩn người, vén chăn lên nằm bên cạnh cô, anh ôm người cô vào trong ngực: “Em đang nghĩ cái gì vậy?”



Giản Tang Du nhìn anh sợ sệt: “Có phải ba mẹ anh muốn có cháu cho nên mới đối xử tốt với Mạch Nha như vậy không? Nếu bọn họ thúc giục chúng ta có con thì sao?”



Thiệu Khâm yên lặng nhìn cô chăm chú, giơ tay vén những lọn tóc rối ra sau tai cô, cúi đầu hôn lên khuôn mặt lo lắng của Tang Du: “Không có việc gì, nếu như cha mẹ có hỏi, anh sẽ nói vấn đề là do anh.”



Trái tim Giản Tang Du chấn động, nắm chặt tay của anh : “Không được, không thể lừa gạt bọn họ. Bọn họ là cha mẹ của anh, cha mẹ yêu thương con cá là điều đáng quý trọng nhất.”



Thiệu Khâm chỉ thuận miệng nói, không nghĩ tới cô lại phản ứng mãnh liệt như vậy. Vì thế nắm tay của cô đặt lên môi hôn, ánh mắt nhìn cô sâu lắng : “Anh biết rồi, chúng ta cứ thử vài lần, biết đâu lại có thể có cơ hội.”



Giản Tang Du vừa định nói tiếp, Thiệu Khâm liền chặn môi cô lại, bắt đầu cởi áo ngủ trên người cô ra: “Hiện tại bắt đầu thử đi.”



Thiệu Khâm chỉ dạo đầu một chút, sau đó lại đi thẳng vào, Giản Tang Du còn chưa đủ ướt át, ẩn nhẫn chịu đựng.



Thiệu Khâm giữ lấy cặp mông mềm mại của cô, hăng hái chạy nước rút, lần sau lại sâu hơn lần trước.



Giản Tang Du hỏi vỡ vụn: “Có phải anh cũng muốn có con không?”



Thiệu Khâm yên lặng gắng sức xuyên qua vùng đất mềm mại của cô. Tất cả cáu kỉnh, lo lắng, đau lòng, đều hóa thành hành động nguyên thủy nhất. Vì chỉ có như vậy anh mới cảm giác mình sẽ không mất đi cô, làm sao cũng không thấy đủ, hận không thể nuốt cô vào bụng để cô lúc nào cũng ở bên cạnh anh.



***



Thiệu Khâm vừa đi, cuộc sống của Giản Tang Du lại trở lại yên bình như trước. Thiệu Khâm không cho phép cô tiếp tục làm trong vũ đoàn, Cố Dĩnh Chi cũng không thích vậy. Mỗi ngày Giản Tang Du đều đi cùng Giản Đông Dục tới bệnh viện làm vật lý trị liệu, vị bác sĩ họ Đỗ kia sau khi tham gia nghiên cứu xong đã trở về Mỹ, Trình Nam nói anh ta chuẩn bị trở về nước phát triển, cho nên đại khái sau nửa tháng nữa sẽ quay lại, đến lúc đó sẽ bố trí phẫu thuật cho Giản Đông Dục.



Giản Tang Du vô cùng vui vẻ, cuộc sống vốn mờ mịt toàn một màu xám, trong khoảnh khắc như có một vị thần hộ mệnh che chở, luôn đem đến những chuyện tốt, ngoại trừ một chuyện.



Đó chính là chân tướng năm đó, cô vẫn không hề có chút đầu mối nào.



Ngược lại Thiệu Trí đã an phận rất nhiều, Giản Tang Du không ở lại Thiệu gia, cho nên cũng không có cơ hội giao tiếp với cậu ta. Dù Giản Tang Du muốn tra ra chân tướng cũng không muốn liên thủ với Thiệu Trí, càng sẽ không ngu ngốc muốn bắt đầu từ chỗ cậu ta.



Nhưng có một người, có lẽ sẽ có thể giúp được cô .



“Mình cũng không nhớ rõ lắm. . . . . .” Tuyền Ti nhăn mày nhìn đài phun nước phía xa, miệng cắn ống hút, “Chỉ nhớ một đoạn ký ức nhỏ rất mơ hồ, có lúc không biết là hiện thực hay chỉ là phán đoán của mình.”



Giản Tang Du vội vàng khích lệ cô: “Không sao, cậu hãy suy nghĩ cẩn thận một chút, dù là phán đoán cũng cứ nói cho mình biết, điều này rất quan trọng với mình.”



Tuyền Ti khẽ quay mặt qua, yên lặng nhìn cô: “Nếu như là chuyện không vui, quên đi cũng không có gì là không tốt cả.”



Giản Tang Du không biết cô ấy đang cảm thán cho mình, hay đang khuyên nhủ cô ấy nữa. Nhưng những chuyện trải qua của mỗi người không giống nhau, tự nhiên đối với quan niệm trong mọi chuyện cũng khác nhau.



Đôi mắt Giản Tang Du nhìn thẳng về phía trước, khổ sở nhếch môi nói: “Những thứ oán niệm trước kia, mình cũng sắp không phân biệt được nữa rồi. Trong sáu năm này nó đã cắm sâu vào lòng mình, dù muốn buông xuôi cũng không được. Nhưng mà mình có quyền biết rõ chân tướng sự thật, cái cảm giác sự thật bị che giấu đó thật kinh khủng, mình không biết mọi chuyện bắt đầu từ đâu, không biết mình đã đắc tội với ai, nên cũng không biết nên hận ai.”



“Cả người giống như con rối, cảm giác tệ hết biết!”. Tuyền Ti chợt bình tĩnh nói tiếp.



Giản Tang Du sửng sốt, sau đó cười cười: “Chính là như vậy, không biết vì sao vẫn còn sống.”



Tuyền Ti như có điều suy nghĩ liếc nhìn cô một cái: “Tình yêu của cậu thế nào rồi? Cậu có yêu ông xã mình không, còn có đứa nhỏ đáng yêu như thế, những thứ này cũng không thể trở thành dũng khí cho cậu sống tiếp sao?”



Bàn tay cầm ly cà phê của Giản Tang Du khẽ run lên, lông mi không ngừng lay động: “Mình không thể. . . . . .Lúc mình hạnh phúc, nhìn chân anh trai, nhìn bài vị của cha mẹ, mình cảm thấy rất xấu hổ, xấu hổ vì chỉ có mình có hạnh phúc.”



Tuyền Ti khẽ thở dài, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra mấy phần đồng tình: “Mình biết rồi. Mình sẽ cố gắng giúp cậu. Mình sẽ kiếm bác sĩ tìm hiểu một chút, hy vọng có thể giúp cậu một tay.”



Giản Tang Du cảm kích ngẩng đầu lên, mỉm cười với cô : “Cám ơn cậu.”



Tuyền Ti nhún vai một cái, bỗng nhiên thò tay cầm lấy mu bàn tay hơi lạnh của cô, ân cần nói: “Hi vọng chân tướng này có thể giúp bạn, mà không phải hại bạn.”



Giản Tang Du ngớ ra. Loại khả năng này. . . . . . tồn tại sao? Làm sao cô có thể khổ sở vì tìm ra chân tướng, tìm được tên kia, cô nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, nhất định phải cho Giản gia một công đạo!



***



Hai ngày nay Thiệu Khâm luôn cảm thấy không yên lòng, lúc tập luyện mắc phải rất nhiều sai lầm, bị Kiều Nghị gọi vào dạy dỗ một trận: “Vừa mới lấy vợ, thì phải thể hiện chút tinh thần chứ, nếu không tôi sẽ điều cậu tới vùng nông thôn để cho cậu một năm cũng không gặp được vợ mình!”



Thiệu Khâm hung hăng trừng mắt nhìn anh ta, giọng nói lại mềm mỏng xuống: “Đúng là tinh thần của tôi không yên.”



Mắt Kiều Nghị trợn trừng: “Cậu cho rằng mình là thần côn? Lại vẫn tin cái này.”



Thiệu Khâm cũng biết là mình quá khẩn trương, chưa nói rõ được chân tướng sự việc nên cả ngày mới suy nghĩ lung tung, càng ngày càng giống mấy mụ đàn bà.



Thiệu Khâm cao lớn đứng trước mặt Kiều Nghị, nói bảo đảm: “Tôi sẽ chú ý điều chỉnh.”



Kiều Nghị vỗ vỗ bờ vai của anh: “Mới cưới mà, tôi hiểu, buổi tối nhớ gọi điện cho vợ là được.”



Ai biết buổi tối Thiệu Khâm còn chưa kịp gọi điện thoại cho Giản Tang Du, điện thoại của Hà Tịch Thành đã gọi tới, vô cùng lo lắng: “Tôi nói này, cậu hãy nhanh chóng suy nghĩ biện pháp đi. Gần đây vợ của cậu hay gặp Tuyền Ti, tôi đã dò hỏi Tuyền Ti nhưng cô ấy không nói gì cả, nhưng tôi biết cô ấy hẹn bác sĩ tâm lý, tám phần chính là vì chuyện năm đó.”



Bàn tay nắm chặt điện thoại của Thiệu Khâm bỗng dưng cứng đờ, giọng nói cũng bất an: “Cô ấy đã biết rồi sao?”



Hà Tịch Thành im lặng giải thích: “Vẫn chưa biết đâu, sao cậu lại khẩn trương như vậy, không phải là tôi đang gọi điện thông báo trước cho cậu một tiếng sao. Cậu yên tâm, hai ngày tới tôi sẽ mang Mèo Hoang ra nước ngoài, để Giản Tang Du không tìm được cô ấy. Nhưng cậu phải biết rõ, Giản Tang Du đối với chuyện này rất cố chấp, sớm muộn gì cũng phải tìm ra biện pháp khác.”



Đầu óc Thiệu Khâm vô cùng hỗn loạn, cũng không biết nói gì.



Hà Tịch Thành lại dặn dò anh: “Cậu hãy suy nghĩ biện pháp trước đi, đợi cậu về đây rồi nói tiếp. Giờ nói trong điện thoại sợ cô ấy chạy ra nghe được? Còn nữa, Thiệu Trí đang tìm hai tên lưu manh năm đó, tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức nhưng cũng không tìm thấy hai tên này. Hi vọng không bị Thiệu Trí tìm thấy chúng trước, nếu không chuyện này không có cách giữ bí mật nữa đâu.”



Cổ họng Thiệu Khâm căng lên, nói khàn khàn: “Tôi biết rõ rồi.”



Cúp điện thoại, anh đờ đẫn đứng trước bàn làm việc, chuyện này đáng nhẽ không nên tới nông nỗi này. Nhưng là. . . . . . bọn họ mới vừa kết hôn, nếu Giản Tang Du biết chuyện này, cô có thể sẽ rời xa anh không?



Giờ phút này Thiệu Khâm mới phát hiện, bất luận bình thường Giản Tang Du ngoan ngoãn bao nhiêu, lúc nào anh cũng vô cùng lo lắng. Anh nắm chặt quả đấm, gương mặt lạnh lùng của anh rét run.



Bên này Giản Tang Du đang nóng giận vì sự mất tích của Tuyền Ti, thì Kiều Nghị lại gọi điện thoại tới nói Thiệu Khâm đã xảy ra chuyện ——
 CHƯƠNG 54

Lúc Giản Tang Du chạy tới bệnh viện quân y của tỉnh, Thiệu Khâm mới được đẩy ra từ phòng phẫu thuật.



Trên người vẫn còn nguyên bộ quân phục chưa kịp thay, lộ rõ cánh tay cường tráng và lồng ngực rộng lớn của anh, đùi phải được bó trong một lớp thạch cao dày, cả người vẫn toát ra khí thế bức người như trước.

Mạch Nha thấy bộ dáng này của Thiệu Khâm, hất tay Giản Tang Du ra chạy vọt tới, lo lắng kiểm tra khắp nơi: “Ba, ba bị thương à!”



Thiệu Khâm ngẩn ra, bật cười vuốt đầu con: “Ba không cẩn thận bị té.”



Anh nâng tầm mắt sâu thăm thẳm lên, yên lặng nhìn vào người phụ nữ đang đứng trên hành lang chăm chú, cho dù trong khoảng cách không gần nhưng anh vẫn nhận thấy hốc mắt của cô đã đỏ lên.



Trong lòng Thiệu Khâm hơi se sắt lại.



Giản Tang Du đi tới, nhìn sâu vào gương mặt quen thuộc của anh, chóp mũi cay cay, mím chặt đôi môi trắng bệch không nói lời nào.



Thiệu Khâm đưa tay đưa về phía cô, khẽ cười: “Tới đây.”



Giản Tang Du để tay vào trong lòng bàn tay to lớn của anh, không cầm được nước mắt, đánh mấy cái vào lồng ngực rắn chắc của anh: “Khốn kiếp, anh có biết em đã lo lắng thế nào không? Em sợ anh cũng giống ba mẹ em, tới bệnh viện nhưng không thể thấy được anh nữa. . . . . .”



Nhớ tới cảnh tượng ba mẹ qua đời, ngực cô càng đau hơn.



Thiệu Khâm nhíu chặt mi tâm, trên mặt lộ ra vẻ đấu tranh, chỉ có thể dùng sức siết chặt cô vào ngực mình, dịu giọng nói qua: “Thật xin lỗi, là anh không tốt.”



Giản Tang Du cũng không kịp chào hỏi Kiều Nghị cùng các bác sĩ, y tá xung quanh. Thật sự cô đã rất lo sợ, trước đây lúc nhận được điện thoại của cảnh sát giao thông, chạy tới bệnh viện chỉ còn lại thân thể lạnh lẽo của ba mẹ bị một tấm vải trắng phủ lên. Lúc đó toàn thân cô đều phát run, cô rất sợ Thiệu Khâm cũng sẽ gặp phải điều bất trắc, cô thật sự không thể chịu nổi thêm đả kích nào nữa.



Kiều Nghị lúng túng ho một tiếng, gật đầu tỏ ý cảm ơn bác sĩ, sau đó hỏi những điều cần phải chú ý, lúc này mới đẩy Thiệu Khâm tới phòng bệnh, sau đó cáo từ rời đi.



Trong phòng bệnh chỉ còn lại một nhà ba người, ngoài cửa sổ gió thổi mạnh, mây đen vần vũ bao phủ một nửa chân trời, nhưng bên trong phòng lại tỏa ra không khí ấm áp không hề có chút lạnh lẽo nào.



Mạch Nha cẩn thận nằm bên giường nhìn chằm chằm vào chiếc chân bị bó thạch cao của Thiệu Khâm, còn dùng ngón tay mập mạp chọc chọc mấy cái: “Ba, đau không?”



Thiệu Khâm vẫn nắm tay Giản Tang Du không buông, cau mày trừng Mạch Nha: “Nếu ba nói không đau có phải con định dùng sức mạnh hơn không?”



Mạch Nha ngượng ngùng lộ ra hàm răng trắng noãn: “Ba là quân nhân, tại sao lại có thể bị vết thương nhỏ xíu này đánh bại được.”



Thiệu Khâm im lặng nhìn đứa con năm tuổi của mình: “Con cưng, ba bị gãy xương.”



Đôi mắt đen như mực của Mạch Nha sáng rực lên: “Không phải bác sĩ đã chữa cho ba rồi sao?”



Thiệu Khâm : “. . . . . .”



“Vậy ba còn kêu đau gì nữa!”. Mạch Nha cảm giác ba mình thật sự làm mất thể diện của một quân nhân.



Thiệu Khâm lờ đi không thèm để ý, nắm bàn tay mềm mại của vợ mình, nhìn cô tha thiết: “Có nhớ anh không?”



Ánh mắt Giản Tang Du tập trung vào anh: “Anh mới vừa trở về mà.”



Giản Tang Du ngồi bên giường, Thiệu Khâm vươn tay ra từ góc chăn, luồn tay vào áo của cô, vuốt ve hông cô, sau đó nựng mạnh cô một cái.



Thân thể Giản Tang Du cứng đờ, nghiêng đầu trừng anh.



Thiệu Khâm nheo khóe mắt lại, tràn đầy nụ cười: “Mới về anh cũng nhớ em, mỗi đêm cũng mơ thấy em….”. Anh tiến tới nhỏ giọng rỉ tai: “…nhớ tới bộ dạng em nằm dưới anh.”



Khuôn mặt Giản Tang Du đỏ ửng, hung tợn véo cánh tay anh nói: “Vô lại.”



Thiệu Khâm nhíu nhíu mày, tay ôm eo cô không thu lại.



Mạch Nha kinh ngạc chạy tới nhào vào trong ngực Giản Tang Du: “Mẹ, mặt của mẹ sao lại đỏ thế?”



Giản Tang Du trả lời lắp ba lắp bắp: “Trong phòng nóng quá.”



Thiệu Khâm hả hê lại dùng ngón trỏ gãi nhẹ vào hông cô, mang theo một dòng khoái cảm nhỏ, toàn thân Giản Tang Du cứng đờ lại, xấu hổ nhìn chằm chằm anh.



Thiệu Khâm nói với Mạch Nha: “Bởi vì mẹ thấy ba sẽ xấu hổ.”



Mạch Nha cười thấu hiểu, vui vẻ nhìn ba mẹ: “Con biết rồi, đây là mẹ yêu biểu hiện của ba.”



***



Một nhà ba người đang ở trong phòng bệnh vui vẻ hòa thuận, thì phòng bệnh chợt bị đẩy ra, Thiệu Chính Minh và Cố Dĩnh Chi lo lắng sải bước đi vào, theo phía sau chính là bà nội và. . . . . . Thiệu Trí.



Bà nội được Thiệu Trí đỡ đi, bước đi hơi chậm, nhưng trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng khác thường: “Sao lại thế này, đang bình thường sao lại té ngã gãy chân vậy?”



Thiệu Khâm liếc nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ, không khỏi cau mày: “Trời sắp mưa, sao mọi người lại chạy hết tới đây thế.”



Thiệu Chính Minh ngồi xuống bên cạnh mẹ, mặt nghiêm trang, đôi mắt sáng như ngọn đuốc nhìn vào chân anh một hồi, mới nói: “Nhận được điện thoại của Kiều Nghị, bà nội con rất lo lắng nên muốn tới thăm một chút.”



Cố Dĩnh Chi đứng ở cuối giường lật những bệnh án, mi tâm nhíu chặt không giãn ra, cất lời: “Sắp tới diễn tập rồi, sao lúc này con lại còn để xảy ra sự cố như vậy.”



Trong nháy mắt khuôn mặt bình tĩnh của Thiệu Khâm lạnh xuống.



Thiệu Chính Minh không vui nhìn bà một cái, Cố Dĩnh Chi lộ vẻ tức giận ngồi xuống không lên tiếng.



Thiệu Trí vẫn đứng bên cạnh bà nội, ánh mắt chuyển từ trên người Mạch Nha sang Thiệu Khâm, Thiệu Khâm bắt được ánh mắt của anh ta, sắc mặt càng thêm khó coi: “Sao cậu cũng tới đây? Không phải đi học sao?”



Thiệu Trí ở trước mặt trưởng bối luôn tỏ vẻ ôn hòa, giọng nói cực kỳ ngoan ngoãn: “Buổi chiều không có lớp, em về nhà thăm bà nội. Ai biết được lại nghe được tin anh xảy ra chuyện, lo lắng nên tới thăm anh một chút.”



Khóe môi Thiệu Khâm lạnh lùng giật giật mấy cái, khinh thường quay đi.



Anh cũng không tin Thiệu Trí lại có lòng tốt như vậy.



Giản Tang Du nhìn thấy trong phòng nhiều người như vậy, lấy phích nước định đi pha trà. Cô phát hiện sau khi vào đây ánh mắt của Cố Dĩnh Chi vẫn luôn dừng lại trên người cô, giống như muốn nói lại thôi.



Giản Tang Du không nghĩ nhiều, chào hỏi bọn họ, sau đó đi ra ngoài.



Lúc đang rót nước nhận thấy có một bóng đen xuất hiện, cái bóng thật lớn che hết ánh sáng, Giản Tang Du hoảng sợ giật mình.



Quay đầu lại lại thấy là Thiệu Trí.



Sắc mặt cô trong nháy mắt lạnh xuống: “Có chuyện gì sao?”



Thiệu Trí mang dáng vẻ bỡn cợt tựa vào trên bệ, bĩu môi: “Tình cảm của chị dâu và anh trai thật tốt nha! Còn tên tiểu quỷ kia với anh trai tôi thật giống như cha con ruột vậy.”



Mặt Giản Tang Du lúc trắng lúc xanh, cô biết Thiệu Trí muốn hạ nhục cô, nhanh chóng rót nước xong chuẩn bị rời đi.



Thiệu Trí lại chắn cửa, trên mặt lộ ra nụ cười chế giễu: “Gấp cái gì, tôi muốn nói với cô một chuyện rất thú vị, sao cô lại nóng lòng như thế.”



Giản Tang Du siết chặt bình nước sôi, cố gắng khắc chế ước muốn đổ cả bình nước vào người cậu ta, lạnh lùng đáp: “Tôi và cậu không có gì đáng nói cả, Thiệu Trí cậu đừng hi vọng hạ nhục tôi, cũng đừng nói tới Thiệu Khâm. Cậu không xứng đáng nói tới anh ấy.”



Ai ngờ Thiệu Trí nghe xong lại cười thật to, giống như vừa được nghe thấy chuyện buồn cười nhất thế giới, trên mặt lộ ra nụ cười: “Không xứng nhắc tới? Cô cho rằng Thiệu Khâm thực sự tốt đẹp sao? Ít nhất xong chuyện rồi tôi cũng dám nhận, không như anh ấy làm xong lại giá họa cho người khác. Còn mình thì lại làm ra vẻ vô tư không có gì!”



Giản Tang Du ngẩn ra, tai ù đi, cô chỉ cho là trước đây Thiệu Khâm rất phong lưu, Thiệu Trí muốn trình bày điều này sao. Mặc dù trong lòng rất khó chịu, thậm chí hơi đau nhói chua xót, nhưng cô từng tự nói với mình, cô không có tư cách truy cứu chuyện này.



Do đó cô bỏ qua tất cả.



Giản Tang Du cố nén cảm xúc trong lòng, căm hận nhìn Thiệu Trí: “Tôi không quan tâm tới quá khứ của anh ấy, cậu đừng uổng công phí sức.”



Thiệu Trí nhíu nhíu mày, nheo mắt lại, chế nhạo nói: “Chị dâu thật là đơn thuần, không trách được Thiệu Khâm ăn cô gọn ghẽ. Nếu quá khứ của anh ta có liên quan tới cô thì sao?”



Giản Tang Du không hiểu ý của cậu ta, mà cũng không muốn biết, trong tiềm thức cô luôn chán ghét Thiệu Trí vô cùng, cho nên không hề do dự nói: “Cậu nói cái gì tôi cũng không có hứng thú, tránh ra.”



Ngược lại Thiệu Trí tiến tới trước một bước, thong thả mở miệng: “Nếu tôi nói, ba ruột của tiểu quy kia là Thiệu Khâm thì sao?”



Giản Tang Du dừng bước lại, toàn thân sững sờ đứng im tại chỗ.



Thiệu Trí đứng sau lưng cô, hai tay nhét vào túi, khẽ cúi người nói nhỏ bên tai cô: “Cô suy nghĩ một chút, bác trai và bác gái tôi là người như thế nào, sao lại có thể đối xử tốt với đứa nhỏ không có quan hệ máu mủ gì?”



Hô hấp Giản Tang Du càng lúc càng nhanh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, giống như bị câu nói kia oanh tạc. Trong đầu cô dần hiện ra vô số nghi ngờ không cách nào giải thích. Cô mơ hồ cảm thấy không đúng, thái độ của Thiệu Chính Minh và Cố Dĩnh Chi với Mạch Nha trong nháy mắt lại có một sự thay đổi lớn như thế. Ngay cả đối với cô cũng dần dần ôn hoà hơn rất nhiều.



Thiệu Trí cười khẽ một tiếng: “Nghĩ ra rồi sao?”



Giản Tang Du đè nén khiếp sợ trong lòng, chậm rãi xoay người nhìn chăm chú vào cậu ta: “Tại sao tôi phải tin cậu? Lúc đó tôi chỉ thấy ba người, Thiệu Khâm không hề có mặt tại đó.”



Thiệu Trí nhún vai một cái, nhìn cô ra vẻ đồng tình: “Tôi biết cô thấy rất khó tin, nhưng tôi nói tôi nhất định sẽ điều tra ra người đã giở trò sau lưng tôi. Tôi đã tìm ra hai người đã hạ thuốc mê cô, bắt bọn họ nói ra toàn bộ sự thật. Chị dâu, chị thật là đáng thương. Tôi cho là Thiệu Khâm rất yêu cô nhưng xem ra căn bản anh ta không hề yêu cô. Hai chúng ta đều giống nhau, đều bị Thiệu Khâm dắt mũi.”
 CHƯƠNG 55

Thiệu Khâm thấy lâu rồi mà Giản Tang Du vẫn chưa trở lại, đồng thời kinh ngạc phát hiện _ Thiệu Trí cũng không thấy đâu. Trong nhất thời, anh có linh cảm xấu, vẻ mặt căng thẳng chống mép giường muốn đứng dậy.



Sắc mặt Thiệu Chính Minh sa sầm: “Đi tới đi lui làm cái gì?”

Thiệu Khâm nhíu lông mày, ánh mắt xuyên qua khe cửa mở hờ, nhìn ra hành lang.



Giản Tang Du vừa đẩy cửa bước vào thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của anh: “Sao đi lâu quá vậy?”



Giản Tang Du nhìn thẳng vào mắt của anh trong giây lát, khóe môi khẽ mấp máy: “Ở đó đông người.”



Sau đó, Thiệu Trí đi vào, vẻ mặt tự nhiên, Thiệu Khâm nhìn chằm chằm vào cậu ta xem xét kỹ lưỡng, nhưng không nhìn ra được biểu hiện kỳ lạ gì. Giản Tang Du vẫn yên tĩnh đứng bên bàn rót trà, làn mi dày hoàn toàn che khuất những biểu hiện trong mắt cô, xem ra vẫn tự nhiên bình thường.



Mấy người Thiệu Chính Minh ngồi một hồi rồi đi, trong lòng Thiệu Khâm chỉ muốn một mình vợ mình ở lại để có cơ hội nói hết sự thật ra, vì vậy giao Mạch Nha cho Cố Dĩnh Chi dẫn về.



Đợi cửa phòng khép lại, Thiệu Khâm giơ tay kéo người nào đó vào trong lòng, Giản Tang Du hơi giãy giụa: “Coi chừng cái chân.”



Thiệu Khâm hoàn toàn không quan tâm, chỉ nhìn cô chăm chú: “Nằm xuống đây với anh.”



Giản Tang Du ngước mắt nhìn anh, Thiệu Khâm cảm thấy trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của cô thật xa cách, tuyệt không phải ánh mắt chứa đầy tình cảm nhìn anh mỗi ngày, tim anh nhảy lên thình thịch.



Giây tiếp theo, Giản Tang Du ngoan ngoãn cởi giày, lên giường nằm sát vào ngực anh.



Thiệu Khâm ôm cô vào ngực, cằm tựa trên đỉnh đầu mềm mại của cô, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: “Từ nay về sau đừng rời khỏi tầm mắt của anh quá mừơi phút, anh sẽ rất lo lắng.”



“Tại sao?” Đôi mắt Giản Tang Du đen tuyền long lanh trong suốt, dường như muốn nhìn thấu vào tim của anh.



Thiệu Khâm vô ý tránh đi: “Anh muốn nhìn thấy em từng giây từng phút.”



Giản Tang Du im lặng, trong phút chốc, hai người không ai nói gì nữa.



Thiệu Khâm lưỡng lự không biết phải nói như thế nào, trước lúc Giản Tang Du đến, anh đã chuẩn bị tốt trong đầu. Nhưng khi nhìn thấy Giản Tang Du đột nhiên cảm thấy có điều không ổn. Trong lòng đắn đo, cân nhắc vô số lần, vẫn cảm thấy khả năng không được tha thứ rất lớn.



Hơi thở của Giản Tang Du mỏng manh thanh khiết, nhè nhẹ phả trên xương quai xanh của anh. Bàn tay thô ráp vuốt lên mái tóc dài đen nhánh của cô, định cúi đầu xuống hôn cô thì đột nhiên Giản Tang Du ngước mắt lên lần nữa: “Thiệu Khâm, chị Tiểu Nam muốn đưa anh của em ra nước ngoài điều trị, em muốn giao Mạch Nha cho họ.”



Trong phút chốc, đôi mắt Thiệu Khâm trở nên lạnh lẽo, tỏa ra khí thế sắc bén: “Tại sao? Mạch Nha còn nhỏ như vậy, sao em đưa ra quyết định tàn nhẫn như vậy!”



Giản Tang Du bình tĩnh nhìn anh, nơi khóe miệng thoáng hiện ý cười: “Anh làm gì mà nóng giận dữ vậy.”



Thiệu Khâm ý thức được mình vừa nặng lời, đè nén cơn giận xuống, kiên nhẫn nói: “Mạch Nha chỉ mới năm tuổi thôi, rời xa cha mẹ sẽ rất cô đơn, mái ấm gia đình tuổi thơ rất quang trọng đối với một đứa bé.”



Giản Tang Du dùng ánh mắt phức tạp nhìn anh, Thiệu Khâm cau mày: “Tại sao lại nhìn anh như vậy?”



Giản Tang Du từ từ nhìn xuống, gương mặt áp lên ngực của anh, giọng nói buồn bã: “Có vẻ như anh rất thích Mạch Nha, nằm ngoài dự đoán của em.”



Mặt mày Thiệu Khâm dần chuyển qua dịu dàng, ôm thân thể mềm mại của cô vào trong ngực: “Dĩ nhiên là anh thích nó rồi, nó cũng là một phần thân thể của em mà, đương nhiên cũng trởthứ quan trọng nhất đối với anh.”



Giản Tang Du lạnh lùng lắng nghe, dần dần khép mắt lại.



***

Trong lúc Thiệu Khâm nằm viện đều do Giản Tang Du chăm sóc tận tâm, tận lực. Nhưng mà Thiệu Khâm phát hiện dường như cô càng ngày càng ít nói, buồn bã. Cô vốn đã là một người ít nói, một ngày nói không đến mười câu cũng là do anh chủ động trêu chọc cô.



Thiệu Khâm đã hỏi qua nhiều lần, trong lòng nghi ngờ có phải cô đã biết được cái gì rồi không. Nhưng nghĩ lại, Giản Tang Du là một người đơn thuần, chắc chắn không biết được sự thật đang bị che giấu, nếu không cô đã cắt đứt quan hệ với anh ngay lập tức rồi.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .